Anh Thành làm trưởng phòng
phát triển phần mềm của một
công ty cũng gọi là có tiếng
trong thành phố. Hai anh em
lòng vòng qua cả một đoạn
đường đê dài. Tôi thấy vậy hỏi:
-Sao xa thế anh?
-Xa thì mới có cây đẹp chứ!
Tôi gật gù rồi hỏi tiếp:
-Hai anh chị cưới nhau cũng
được gần hai năm rồi sao không
tính có con đi. Có thằng cháu
gọi em bằng chú cũng vui chứ,
thỉnh thoảng cho nó đi chơi!
-Con cái làm gì vội em, hai ba
năm nữa là vừa, giờ hãy còn vui
chơi thoải mái tí đã. Thế lên
trên này đã tán được em nào
chưa. Thịt kiểu gì đừng để nó
về bắt vạ đấy nhé. Lúc đấy thì
anh cũng chẳng đỡ được cho
đâu!
-Gớm có gì mà phải sợ! Ở dưới
quê em còn thác loạn chán, bắt
được em á, còn lâu luôn đi, mà
anh đi thế này kiểu gì bà Nhung
ở nhà cũng ghen ***g lộn lên
đấy!
-Ăn vụng thì phải biết chùi mép
chứ. Cứ mà để lộ ra thì có mà
toi ngay hiểu không?
Tôi cười rồi hai anh em ngoặt
vào khúc cua xuống dưới đê.
Dưới đê này thì toàn những ngôi
nhà cấp bốn lợp ngói đỏ au. Tôi
đoán chắc cũng lâu đời rồi. Rẽ
vào một cái nhà có cổng to và
khoảng sân khá là rộng với cây
cảnh đầy vườn.
Mấy con chó ở đâu xộc đến
sủa inh ỏi.Không sợ chó nên tôi
dựng xe mà hù tụi nó khiến tụi
nó càng sủa to hơn.
Một anh thanh liên trong nhà
chạy ra, đoán cũng chỉ hơn tôi
hai ba tuổi mà thôi ra quát mấy
con chó rồi lùa chúng nó chạy
vào sau nhà rồi mở cổng cho
chúng tôi mà cười:
-Anh Thành đấy hả? Vào đi anh!
-Ừ! Anh với thằng em họ con bà
cô hôm nay qua xem cây đây.
Sao có cây gì mà bảo anh qua
xem rồi lấy rẻ cho?
-À có mấy cái cây sanh dáng
làng đấy mà. Dạo này em chết
mấy trận Ngoại hạng Anh nên
bí quá đành bán vậy!
-Thế dáng dấp thế nào?
-Dáng ổn, em bí quá, tụi cho vay
nó cứ hối mãi. Em có bảo là đưa
cây trừ nợ nhưng tụi nó có biết
cây cối gì đâu, cứ tiền mặt tụi
nó chơi thôi à. Anh xem có thế
nào đỡ em cái, vài chục triệu
thế này em chết!
-Mẹ! Vài cái cây này mà vài chục
á, anh đỡ sao được!
-Thì anh cứ xem đi đã, em đảm
bảo anh về sang ngang thôi
mấy cây này cũng được trên
trăm đấy. Em bí quá nên đành lỗ
vốn, lấy mấy cây phôi kia uốn
lại vậy chứ em đâu có muốn
bán.
Dựng xe ở cái sân gạch tôi với
anh Thành đi vào trong cái vườn
thì thấy cây khá là to và đẹp.
Tôi không biết gì về cây nhưng
cũng đoán nếu bán đi chắc
chắn lãi. Vừa nhìn ngắm cây thì
có một em khá là xinh mang mấy
cái kéo cắt cành ra.
Chủ vườn cây bảo:
-Mày vào pha cho anh ấm nước
đi Tú!
Anh Thành cũng nhìn chằm chằm
vào người con gái rồi cười mà
nói:
-Em gái mày xinh phết nhỉ học
lớp mấy rồi?
-Mười hai anh ạ, nó xinh nhất
cái làng này đấy. Mà anh có vợ
rồi ngắm làm gì?
-Ô tao ngắm cho thằng em tao
không được à?
Nói xong thì anh Thành quay
sang phía tôi hỏi:
-Sao có được không hả Trung?
(Hết Phần 1 ... Xin mời đón xem
tiếp Phần 2)
Phần 2
-Được quá chứ! Hay anh làm mối
cho em đi!
Anh thanh niên thấy tôi nói như
vậy thì cười mà bảo:
-Tán đi chú em. Tán được thì
anh đồng ý luôn. Nói trước là em
anh nó hơi bị kiêu đấy nhé.
Không phải là anh nói quá đâu
nhưng đúng đấy.
Tôi cười mà trả lời:
-Tưởng gì chứ kiêu đối với em
là chuyện nhỏ. Kiểu gì cũng tán
được.
Mấy anh em cười rồi vào trong
nhà, ngôi nhà kiểu thời xưa hồi
thập niên sáu mươi của thế kỉ
trước khá là bé so với bây giờ
nhưng vào thời đó cũng hoành
tráng lắm rồi. Trong nhà có cái
bộ bàn ghế cổ cùng với tủ chè
và sập gụ cổ trông bề thế lắm.
Ngồi ở ghế tôi ngó nghiêng đôi
lục bình cổ trên cái bàn thờ
chính giữ nhà với một số đồ sứ
trong cái tủ chè. Thấy tôi ngó
nghiêng thì anh thanh niên cũng
bảo:
-Toàn đồ cổ của mấy đời để
lại đấy, chú em biết về đồ cổ
à?
-Không em biết đâu, thấy nó
hay hay thì em nhìn thôi.
Anh Thành nhấp ngụm nước trà
rồi nói:
-Đây là Hà, thằng em này chơi
với anh cũng lâu rồi, từ hồi học
cấp ba lên đây chơi gặp nó rồi
thân thân.
Tôi cũng gật đầu rồi nhìn loáng
thoáng thì thấy Tú, người con
gái mà lúc nãy có nhìn qua ở
ngoài vườn cây đang ở trong
gian nhà trong. Tú thì có vẻ đẹp
kiểu quê mùa nhưng cũng nhí
nhảnh lắm. Anh Thành thì không
chú ý gì nữa mà nói:
-Giờ mấy cái cây kia tính thế
nào hả chú mày?
Có vẻ sợ em gái trong phòng
nghe thấy nên anh Hà cũng nhỏ
tiếng:
-Em chết mấy trận Ngoại hạng
anh tầm 25 triệu, đấy có năm
cây sanh em uốn tạo dáng ngon
lành rồi. Gốc nó cũng to chứ
cũng chẳng phải con đâu, em
chơi chúng nó cũng được năm
sáu năm rồi, để lại cho anh 7
triệu một cây nhé.
-Chú mày làm gì mà hét to thế,
xuống tí nữa xem có được
không?
-Đấy là em cần chứ anh về,
chăm độ năm nữa bán đi 5 cây
đấy không được một trăm
triệu em có đi đầu xuống đất
luôn. Thề với anh là em đang
chết bóng chứ không thì em
cũng chẳng bán đâu.
Anh Thành thì vốn cũng mê cây
cảnh lắm nên khi nghe nói như
vậy thì cũng thấy có lý nên gật
gù mà nói:
-Thôi thế này anh tính thế này
được không nhé! Anh trả cho
mày 50 triệu, mày bán cho anh
thêm 10 cây phôi kia được
không?
Lượt Xem: 1/ |