Cuộc đời sinh viên thật vui cũng
thật buồn. Vui vì có bạn bè, có
những hoạt động thời trai trẻ.
Vui vì tận hưởng cái cảm giác
thích thú tự do thoải mái khi
không còn gần gia đình nữa. Xen
vào đó là cảm giác buồn buồn
khi xa người thân, cùng nỗi lo
toan cơm áo gạo tiền.
Mới bước vào năm đại học đầu
tiên, mới xa nhà thôi nhưng tôi
có phần sướng hơn nhiều khi
được ở nhà anh họ ở ngoại
thành Hà Nội.
Mẹ tôi là con út còn anh là con
bác hai hơn tôi 10 tuổi nên trên
Hà Nội học sau đó thì ở đây làm
và lấy vợ luôn.
Chị dâu tôi là người cùng quê,
kém anh tôi 4 tuổi và cũng đi
làm được hai năm rồi. Do nhà
bác hai có điều kiện hỗ trợ
thêm nên khi hai anh chị cưới
nhau cũng đủ mua một cái nhà
ba tầng phía ngoại ô.
Lên trên này học anh tôi bảo tôi
sang ở cùng. Anh chị đi làm
suốt ngày nên cũng chẳng có
mấy khi ở nhà cả.
Như thường lệ thì sáng chủ
nhật tôi giặt quần áo và chăn
màn của cả tôi và anh chị rồi
phơi phóng nó trên tầng
thượng.Anh họ tôi thì thỉnh
thoảng ở nhà còn thường là đi
chơi với bạn vào sáng sớm chỉ
có chị dâu tôi ở nhà mà thôi.
Vừa phơi xong cái chăn thì tiếng
chị Nhung “chị dâu” tôi gọi với
lên từ tầng hai:
-Trung à! Xuống đi ăn sáng với
chị đi , anh Thành đi chơi cà
phê cà pháo với tụi bạn của
anh ấy rồi.
-Vâng chị đợi em tí. Phơi xong
cái màn đã.
Vắt cái màn lên dây phơi rồi tôi
phơi thêm mấy bộ đồ lót của
cả nhà lên. Để ý kĩ cái áo lót
màu đen tuyền với cái quần lót
bằng ren mảnh tôi thích lắm.
Hồi cấp ba ở nhà thì tôi cũng
ăn chơi và cũng thịt khá khá
em rồi nên cũng thấy hay hay.
Chị Nhung đi làm thì mặc bộ
vest công sở với cái váy quây
đến đầu gối, mỗi khi ngồi thì
cái bắp chân và cái đùi trắng
ngần cũng lộ ra. Chị làm nhóm
trưởng của một đại lý bán
hàng di động nên ăn nói được
lắm
Nếu nhận xét thì chị dâu tôi là
một người khá là có nhan sắc.
Đặc biệt là có đôi mắt hút hồn
người đối diện vậy.
Chị Nhung cũng không phải
thuộc dạng thấp so với người
con gái Á Đông thi cao những
một mét sáu ba.
Phơi xong đám quần áo thì tôi
xuống. Mới nhập học thôi nên
thời tiết còn nóng vô cùng. Chị
Nhung mặc cái quần soóc bò
ngắn cũn để lộ ra cặp đùi
trắng hồng còn phía trên thì
mặc một cái áo hai dây cùng cái
áo lót đen tuyền bên trong.
Sở thích của bà chị dâu này là
đồ lót đen. Phơi xong cái màn
tôi đi xuống thì chị Nhung đã
đợi mà nói:
-Nào đi ăn gà tần, chị biết có
chỗ này gà ngon lắm đấy!
-Cũng được! Khao em hả?
-Chuyện, đi nào!
Lấy cái xe rồi tôi nổ máy hai
chị em đi, tuy hơn tôi những
sáu tuổi nhưng chị khá là trẻ,
đi với tôi chỉ như bạn bè mà
thôi. Qua cái quán gà tần, chị
Nhung xuống xe rồi đi vào cùng
với tôi. Quán có mấy người đàn
ông uống rượu thấy chị dâu
tôi vào thì có vẻ thèm lắm.
Trong lòng thì quả thật tôi
cũng thèm chị dâu mình vô
cùng. Đặc biệt là cái ngực của
chị Nhung thì khỏi phải nói.
Nó không chỉ trắng mà còn tròn
nữa. Hai cái bầu vú đầy đặn vô
cùng. Hôm nay chị mặc cái áo
hai dây lại khiến cái khe vú nó
hẹp hơn tạo thành một rãnh
sâu.
Ngồi xuống bàn trước tôi chị
Nhung gọi hai suất rồi lau bát
đũa. Tôi cũng ngồi xuống thì
chị quay sang hỏi:
-Uống bia nữa nhé!
-Vâng, cho em một trai.
-Được, thế này mới là đúng trai
mười tám chứ. Cứ chiến thoải
mái đi em.
Chị Nhung nhoẻn miệng cười
càng xinh hơn khiến mấy người
đàn ông cũng liếc nhìn chị. Khi
đồ ăn đã được mang ra thì tôi
nói:
-Chị ăn mặc kinh quá, người ta
cứ nhìn chằm chằm kìa!
-Có gì đâu mà kinh, bình thường
như bao người khác thôi. Họ
nhìn thì mặc kệ họ nhìn, mình
có mất đi cân thịt đâu mà lo,
tốt đẹp thì mình cứ khoe ra
cho họ ngắm đã mắt thôi chứ
có làm sao. Kệ họ đi ăn xong rồi
đi chơi.
Tôi làm vại bia rồi cùng ăn gà
tần với chị. Công nhận cái quán
này đồ ăn khá là ngon. Ăn xong
thì hai chị em đứng dậy sau đó
thì đi mua đồ.
Đúng là đi với đàn bà con gái
mệt mỏi thật. Lựa mãi mới
được bộ đồ gọi là vừa ý của
mình. Chị Nhung còn bắt tôi
ngắm đi ngắm lại nữa. Sau khi
mua đồ xong thì chị đi chọn
cho tôi mấy cái áo phông rồi nói:
-Ăn mặc thế này thì mới tán gái
được chứ em!
-Hì! Em không cần tán thì gái
cũng theo em đầy còn gì nữa.
-Thôi ông tướng ạ, ông hơi bị
tự cao quá đấy nhé.
Tôi cười hề hề nhưng vẫn mặc
áo, mua cho tôi hai cái rồi chị
em đi chơi sau đó về nhà. Anh
Thành thì cũng về rồi, thấy tôi
và chị Nhung về thì bảo:
-A Trung! Mày đi với anh có tí
việc nhé?
-Việc gì thế hả anh?
-Đi qua xem mấy cây cảnh anh
đang định mua, thằng này nó
đang kẹt tiền nên bán rẻ lắm!
-Em biết gì về thế cây cảnh
đâu mà anh bảo em đi xem.
-Chưa rồi sẽ biết.
Thế là hai anh em lại dắt xe đi.
Vừa ra đến cổng thì chị Nhung
gọi với theo:
-Tí nữa về ăn cơm đấy nhé,
mọi thứ chuẩn bị nấu rồi đấy!
-Được rồi anh về.
Anh Thành nói một câu rồi nhảy
lên xe cả hai anh em phóng đi.
Lượt Xem: 1/ |